ELEVENGROUP
Mời bạn đăng nhập.
Nếu chưa đăng ký xin vui lòng đăng ký nhé. Hehehe

Join the forum, it's quick and easy

ELEVENGROUP
Mời bạn đăng nhập.
Nếu chưa đăng ký xin vui lòng đăng ký nhé. Hehehe
ELEVENGROUP
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

ĐÊM SINH NHẬT CỦA MA BƯ...

Go down

ĐÊM SINH NHẬT CỦA MA BƯ... Empty ĐÊM SINH NHẬT CỦA MA BƯ...

Bài gửi by Admin Tue Jun 02, 2009 9:02 am

Xin dc post bài ni lên cho pà kon cô bác gần xa dc biết...
Chương 1; tập trung
Hôm nay đúng như kế hoạch đã dc duyệt hom trước. Nhóm đã "bắt đầu có mặt" tại nhà pé Phượng...mà sớm nhất là Vĩ vịt và công chúa lúc 5h30phut....Hehehe. Rồi đúng như kế hoạch nhóm đang trong quá trình "tập trung". Kế đến là pé Lan nhà ta xuất hiện trên chiếc Sirius màu xám tro wen thuộc........
Mà cũng nhắc 1 tí về 2 kẻ đến sớm nhất (hichic..tội nghiệp tội nó. Là những kẻ phải chờ đợi đầu tiên...mà thôi cũng kệ ai bảo đến đúng giờ chi...). Vĩ vịt hôm nay mặc chiếc quần jeean mới cáu (mà chả ai để ý để khen một câu, mà nếu mọi người mà phát hiện ra điều đó chắc Vịt lại phải khao quần mới...Thế là hén im luôn. Hichic..) và chiếc áo sơ mi sọc caro6 ngắn tay, tay không thể ko có xách thêm cái balo con cóc vì gã mới đi học về là phóng chiếc Wave Alpha đến ngay (Ngu mà lì..Ham đến sớm..Đáng...).Hắn vẫn đẹp trai như thường. Thế mới nói gã là người có girlfriend (nhấn dấu the first of this word- tức là "bạn gái" theo nghĩa ấy mà). Hắn là niềm hãnh diện cho nhóm ấy chứ..hichic..hichic..
Còn công chúa vẫn rực rỡ trong chiếc quần hơi style 1 tí và chiếc áo thun tay dài có sọc ngang cỡ lớn màu đỏ nhỏ trên nền trắng (mà sọc trắng nền đỏ cũng đúng, cũng như ngựa vằn chả ai biết nó sọc đen hay sọc trắng cả...hihii). ái chà công chúa nhà mình thì hôm nay cưỡi con Future đời đầu trông rất mạnh mẽ...Hehehe. Nhưng đáng tiếc thay là cả 2 kẻ này đều đi "một mình một ngựa" chả thấy Yến cô nương và cả Khoa Đại Hiệp đâu cả. Chắc là ở nhà lo chuyện bếp núc gia dình đây mà...Hô.hô...
Rồi kẻ đến tiếp theo là Pé Út, ngay khi đi học về là phóng con Mio đen đến Lữ Gia Busstation để đón Mabư - nhân vật chính đêm hôm nay. Rồi cuối cùng 3 chuột cũng xuất hiện trên con Sirius đen rất nhanh vì đã trễ quá rồi. Xin thông báo lúc này là 19h20phut....Oác. vậy mà giờ vẫn chưa thấy Huy đen đâu mới ghê chứ. Thế mời biết cái đồng hồ loại đàn hồi bằng dây thun của Huy đen tốt thật, chắc là hàng hiệu nhập khẩu đóng thuế hẳn hoi rồi. chứ ai như loại xài lò xo của 3 chuột....Oác kinh wa cả lũ Eleven xài toàn đồng hồ loại đàn hồi dc ko hà...Thế mới biết. tụi nó vẫn y chan ngày xưa chả tiến bộ lên dc cái chi mô tê. ngoài trừ tình cảm...Hic..hic..
Sau khi tập trung dù chưa đủ, vì cái Phượng đi học chưa về (tệ thật), bé Út thì phóng về nhà "en cơm" vì cả nhà Út đang chờ. Oác..Oác...Và cả cái Tư hôm nay ko có mẹt vì không liên lạc dc...Ức thật, nhỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chả biết đâu mà rờ. Không liên lạc dc gì cả...huhuu.
AAAAAAAAA.....kia rồi Huy đen đã đến. Rất dũng mãnh, đàn ông đích thật (cái này dám chắc luôn đo vì Xmen...Cái đầu tóc dựng đứng, bóng loáng vì vài giọt keo (chắc keo giết chuột hay dán sắt gì đây mà), nụ cười tươi như hoa vì trên con ngựa máy là Thanh Thanh cô nương- vợ hén mà lị.....Nó nở nụ cười tươi rói à, cả Thanh Thanh cũng vậy....Miễn bàn về trang phục của 2 kẻ đến muộn vì chả có thời gian đâu để ngắm..thì sao tả dc....Hichic..
....................RÁNG ĐỌC TIẾP ĐI MỚI HẾT CHƯƠNG 1 À.....................................
Chương 2: Đi sinh nhật
- Sau khi "tập trung" đúng như kế hoạch. Nhóm đi ăn..Dù sao "Phải có thực mới dựt dc đạo" pà kon à...Quyết định chọn Quán Lẩu Dê- Nguyễn Thị Nhỏ là nơi cho cái bao tử chiến đấu....Rồi cả bọn lên ngựa phóng vút tới ngay vì bao tử đứa mô cũng kêu ầm ĩ cả rồi...ngoại trừ 2 kẻ đến sau. Chúng đi en rùi mới tới...Tức ko..!!!!!!
- Rồi vào quán en, đánh tới tấp ko chừa thèn địch nào cả. Rồi trời đổ mưa. càng vui chứ sao, mưa mà en lẩu mới tuyệt cú mèo... Rùi, bọn ruồi kêu 2 nhỏ kia nên cũng đến. dù trời mưa nhưng pé Phượng sau khi học về (pé P học đêm đó, siêng chưa) là phóng vút wa Út rùi bau véo dến ngay....Hihihi. Nhập trận đánh luôn trừ cái Ut vì ăn cơm ở nhà rùi, lại viêm họng nữa. Chắc kiss Hoàng Caca dữ wa nên đau họng chứ gì (cái na`y trích đúng nguyên văn của Vĩ vịt, tác giả ko them 1 tí muối, tí bọt ngọt, đường hay tiêu, hay Knorr gì hết....). Mà ăn cơm thì đã sao....Bằng chứng là 2 kẻ đến muộn (chăc nói ai mọi người hiểu chứ gì, còn ko hiểu đề nghị đọc lại chương 1..cảm ơn) cũng đánh tới tấp ấy chứ, mà huy đen đánh dữ thật...hichic...
Xong, tính tiền đi tiểu nhị....Xong, kéo đi uống cafe. Một quán rất thân wen, vô cùng giản di và dễ chịu...wan cóc lề đường ở Bắc hải (cái quán ni vào cả chục lần rùi, mà nhất là 3 chuột và Vịt..hhehehe.rẻ mà lị, ngu chi đâm đầu vào mấy quán sành khác..)gọi đi pà kon, mà khoan......."Thay mặc nhóm 3 chuột gửi pé Ma bư món quà sinh nhật, chúc thêm 1 tuổi en nhiều chóng lớn nhưng đừng teng cân dùm tụi con ..ko có xe mô chịu đèo bà đâu..." (cái ni dĩ nhiên là bây giờ mới dám chúc trên Blog Entry này, nói lúa đó có nước chết vì bị "thịt đè' rùi..)Ma bư nhận quà mà lòng vui sướng khôn kể..hic..hic...
Rồi gọi đồ uống pà kon....5 trái dừa, 1 li cofee sữa đá, 2 li cafe đen......Oác, hả..? sao ạ? " hết trái dừa rùi ạ"........vậy, Đổi sang sinh tố bơ.......4 bơ, 2 cafe sữa đá, 2 cafe den đá, 1 sinh tố dâu...
Ăn, uống, cười đùa..vui, vẻ,...................đêm sinh nhật nhẹ nhàng mà ấm cúng của Nhà Eleven....Hạnh phúc, vui tươi, ..............hi vọng mãi như thế.....!!!
.................CÒN NỮA, MỚI HẾT CHƯƠNG 2 À..CÒN CHƯƠNG 3 LI KÌ VÀ HẤP DẪN LẮM...........
Chương 3: Đưa ma bư về nhà....Rùng rợn
- Sau khi ăn uống no say, hạnh phúc, vui tươi thì cái thời gian nó chạy nhanh kinh khủng đã trễ rồi pà kon ơi.....!!!!!!!Mà chị Khiết thì cứ réo diện thoại bảo Ma bư về. Bực thật, "Ở chơi đi khuya D chở về..", 3 chuột mà lị, nói là ko suy nghĩ..Hic..hic..Ngu mà bày dặt chảnh chứ trời. Có ai ngờ nhà Ma bư ở xa vậy đâu. Tít lít ở Bình Chánh lận....Hu..hu...Mà 3 chuột thì mù tịt đường xá, đưa nhỏ về rùi ai đưa 3 chuột về đây..Oác..oác...Cái tội làm lanh.
Oh, không sao, có Út và Vịt tình nguyện đưa Ma bư về với Chuột...Hehehehe..Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..la..la..la. Và rồi mấy gã khác cứ như là dc về là mừng lắm hay sao đó, chẳng nói năng gì về 3 kẻ đưa Mabu về gì cả, cứ thế lên ngựa phóng vút...để lại làn khói bụi nhả vào mặt...tàn nhẫn kinh khủng.
Không sao, chúng ta đi nào...Qua Lữ Gia nhá chuột, rùi qua Âu Cơ đi, thế đúng rùi chạy tiếp đi. Rẽ trái nào, thẳng tiến Lũy Bán Bích và đến Gò Dầu rùi qua Tân Kì Tan Quí luôn..Tiến lên. Dô ta....Véo, ngựa sắt vẫn ngon tiến và....Oác, hả...Nghĩa địa Bình Hưng Hòa pà kon...Sao ghê thía. Đi Xuyên qua nó mà thấy rùng rợn, không đèn đường , trời lại khuya.
Từng cơn gió lạnh từ 2 bên con đường của Ngĩa địa thổi qua tai nghe lạnh ngắt. Cái mùi nồng của nghĩa trang hắt mạnh vào mũi mình làm khó chịu, ngạt thở. Tiếng côn trùng pha lẫn tiếng ếch nhái xa xa vọng về như tiếng thở của những linh hồn lạnh lẽo. Gió vẫn rít lên từng cơn và rồi như ko biết gì 4 con người trên 2 con ngựa sắt vẫn phóng vút về phía màn đêm tĩnh lặng đến ghê người phía trước....Rồi sẽ như thế nào đây...Còn tiếp...
- Khi qua Bình Hưng Hòa không khí của tp đã trở lại. Phía trc là quốc lộ 1A đó, qua đường và chạy sát lề bên trái....Tiến lên, rẽ trái chuột ơi "Khu phố 5"....
- Cái ấn tượng đầu tiên khi rẽ vào KP5 là con đường. Trời ạ, nó không có dèn đường pà kon ơi, mà là con đường đất đỏ mà chả thấy đất đâu vì toàn vũng nước, to có, nhỏ có cứ thế mà đua nhau xuất hiện để dành từng khoảng đất của con đường vắng vẻ. Chẳng biết con đường này sẽ dẫn về đâu mà nếu nhìn trước nhìn sau chỉ là bóng tối hun hút...Còn nhìn sang trái sang phải là cánh đồng pà kon ạ. Mênh mông, toàn đồng không mông quạnh. Lại vắng vẻ và chỉ toàn lũ ếch nhái và tiếng bìm bịp (cái này hình như lúc đó có nghe mà)...
- Thoáng chốc lát bên con đường mòn là vài nấm mộ cỏ mọc phủ cả bia mộ, và xa xa là lát đát vài ngôi nhà mà đèn le lói vì đã khuya lắm rùi chắc cũng 11h mấy rùi đấy...Dẫu sao vẫn chưa đến giờ thiêng- 12h đêm- thời khắc của sự giao nhau giữa âm và dương. 4 đứa đó vẫn phóng vút mà nói đúng ra thì đâu có phóng vút đâu, có muốn cũng chả dc. Vì con đường toàn vũng nước loang lỗ nên phải đánh võng này, co giò này, lạng lách này....vân vân và vân vân.....Nào rẽ trái đi chuột, lạng lách các vũng nước trong tiếng thở của đêm nào...rẽ phải và đánh võng nào...toàn vũng nước...Rẽ phãi...rẽ trái...rẽ trái...rẽ phải..rẽ phải..rẽ..........Tiếng của Ma bư ngồi đằng sau cứ đều đều như tiếng ai oán vọng vào tay chuột nghe điếng cả người..."Còn xa mà D cứ rẽ tiếp nào"..Oác..cả trăm cái rẽ rùi mà vẫn rẽ tiếp sao? Còn dài dài mà..Huhuu...
- Bỗng điếng hồn, như từ cõi chết rời xuống vực thẳm, một thế giới đen tối đổ ập lên tất cả, mọi điều về âm thanh và hình ảnh đều ko tiếp nhận dc nữa rùi. tất cả chỉ là điều kinh khủng........Vì mọi cái ghê gớm bỗng đỗ ào xuống trc mắt . Một con người, mà chính xác là một bóng người lờ mờ đứng bên đường, mà bên đường chỉ toàn là cánh đồng và gió đêm.....Cái bóng nhìn vào 4 kẻ đi trong đêm mờ mịt thế này...Rồi, hắn cười...Một màu đỏ trên miệng của hắn...Gió thổi nhẹ làm mái tóc rối mà dài đến tận đất của gã bay phất phơ trong gió...Cả khuôn mặt lờ mờ và đen của tối ấy như di chuyển...Oác.....Oác..........Huhuhuhuhu. Trời ơi, bố mẹ ơi, ba má ơi, tía má ơi, thầy bu ơi..........Cứu..........Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............
- Rồi như 1 phản xạ tự nhiên ko điều kiện của 1 sinh vật trưởng thành và tiến hóa bậc nhất của thế giới, chuột lạnh gáy và tay như cóng lại...Khựng lại làm con ngựa sắt giật 1 phát...Nghe điếng cả người...."cái gì vậy chuột" Tiếng Ma bư la lên. Chuột tỉnh người nhìn sang thì cái gã đứng bên vệ đường của cánh đồng ko còn nữa mà thay vào cái vị trí của bóng tối là cây trứng cả...oác..Oác..Chuột nó bị hoa mắt rồi....Lạnh cả người vì gió và lạnh cả óc vì sợ..hai cái lạnh làm nó chẳng nhớ là lát nữa nó quay về có nhớ đường về ko............
- Rẽ trái, phải, trái....Rùi. tới nơi...!!!! HUhuuhu...lạy chúa, mô phật cuối cùng đã đến nơi..Kinh khủng, một lần và mãi mãi...Cái Vịt đèo Út phía sau cứ than vãn và không ngừng trách móc..giờ thì cũng nhoản miệng cười...Thôi, tới nơi là hạnh phúc rùi. Mà hạnh phúc hơn là lát nữa sẽ về dc tới nhà khi quanh về...hic..hic......
..............................................................CÒN CHƯƠNG CUỐI................
Chương 4: chuyến đi về của 3 đứa
-Sau khi đưa ma bư về rồi. 3 đứa kia phải quay lại về nhà. đó đôi khi là cơn ác mộng hay 1 cực hình nào đây..hay ngủ lại nhà Ma bư nhỉ. Trời ạ, nó ko thèm ngủ lại tụi này mà đòi về làm khổ 3 đứa thì ngu gì ko về và làm khổ nó cho bỏ tức....Lấy xe và đưa 3 đứa này ra đường lớn nhanh. nếu tránh dc con đường mòn xuyên qua cánh dồng và Bình Hưng Hòa càng tốt...
- heheh. Vậy chứ lị. Ma bư lấy xe và đưa 3 kẻ đó ra đường lớn. Bye nha, các cậu cứ thẳng tiến con đường này là ra Tân Kì Tan quí và về Cộng Hòa à..Ùm, bye....hẹn có dịp kéo ra đây thả diều..Oác..oác.......
- Rồi lên đường, 3 kẻ đầu xanh phóng vút như tên bắn trong đêm. Con đường vắng là thuận lợi cho 2 con ngựa sắt chạy vut đi và tăng tốc mà ko cần ngó ngàng ngã tư, dèn đò xanh vàng gì nữa...Bay vút trong màn đêm lấm tấm vài giọt mưa phùn và cái sương đêm đang nhỏ xuống vai...
.....Tin vui, cuối cùng cuãng về tới nhà. Trời à, giờ mới biết về nhà và dc ở nha là điều hạnh phúc vô biên....
.............hết..............
rất vui vì đã đọc đến chương cuối cùng cảm ơn............
Admin
Admin
Binh bét
Binh bét

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 22/02/2008

https://eleven.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết